Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Lần đầu tiên gặp gỡ, tại đồn cảnh sát, đích thân anh đã còng tay cô và nói hẹn gặp lại. Trong một lần giao dịch mai phục nguy hiểm, cô bị anh áp lên tường, hôn thật sâu….suy nghĩ thêm ba lần nữa, Phó tiên sinh vừa chín chắn lại vững vàng đã suy nghĩ kỹ càng và đưa ra một quyết định trọng đại.

Về thiếu nữ vô lương tâm với một phần lịch sử đen như thế này, anh đành chịu trách nhiệm đến cùng và viết một văn án nghiêm chỉnh: Phó tiên sinh đọc sách hiền triết từ khi còn nhỏ, giữ thân mình như ngọc suốt 28 năm trời, kiên định với tình yêu lý tưởng, luôn có chừng mực.

Cho đến một ngày gặp được Diệp tiểu thư, bị mất cảnh giác vả mặt như thế nào anh mới nhận ra rằng tất cả tu dưỡng nửa đầu cuộc đời chỉ để vun đắp một đời thiên hoang địa lão suốt đời với cô.

Diệp Gia uất ức: “Phó tiên sinh, thực xin lỗi, có phải là em không nên thả thính anh?”

Phó Tri Duyên ấn cổ tay cô trên tường, nói từng chữ: “Thật đáng tiếc, anh đã phải lòng em rồi.”

Diệp Gia lo lắng đến mức suýt khóc: “Thế nên?”.

Phó Tri Duyên gằn từng chữ một: “Em, phải, chịu, trách, nhiệm, về, anh.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *